
Đài Loan cũng giống như Việt Nam và một số nước Châu á, có cái tập tục ăn trầu.
Ở Việt Nam chúng ta hay nghe câu miếng trầu là đầu câu chuyện hoạc trong cưới hỏi người đều phải có trầu cau, tượng trưng cho tình nghĩa, sự chung thủy sắt son.
Nói là ăn trầu nhưng mà thật không phải chỉ có lá trầu không mà trong đó có 4 năm thứ gộp lại để ăn ví dụ như lá trầu không, cau, vỏ cây, vôi tôi , có nời người ta còn bỏ sợi thuốc lào vô chung nữa, không thì vo nhúm thuốc lào nhỏ thành viên để miết vào răng lúc ăn trầu.
Không biết gia đình các bạn có người lớn tuổi còn ăn trầu không, chứ lúc nhỏ mình thấy bà nội mình ăn trầu hoài các bạn, ngày xưa các cụ hay nhuộm răng đen, mà lúc ăn trầu thì nước trầu nó ra nó màu đỏ, nhai trầu như nhai sinh gôm lúc nhỏ mình nhìn mình sợ lắm các bạn mà hông hiểu sao bà nội ăn hoài.
Lớn lên mình mới biết Gọi là ăn trầu, nhưng người ta chỉ nuốt nước cốt thôi bã trầu thì nhả ra, ra vị của nó chát chát, cay cay, đắng đắng, có cảm giác say say như say rượu vậy các bạn, ăn riết có thể bị ghiền á.
Người Đài Loan cũng giống vậy họ cũng thích ăn trầu lắm các bạn, khoảng 20% dân số luôn á, Trầu Cau là sản phẩm nông nghiệp đứng thứ nhì tại Đài Loan, chỉ sau gạo thôi.
Chuyện ăn trầu cau nhiều thì cũng chưa có gì là lạ nhưng ở đài loan do các quán bán trầu có mặt khắp nơi trên các con phố, ngõ hẻm, mức độ cạnh tranh cao nên họ đã nghĩ ra 1 bộ môn bán hàng mới, đặt tên rất là mỹ miều là Trầu cau Tây Thi hay Tây thi bán trầu.
Tây Thi ở đây không phải là nàng Tây thi trong tứ đại mỹ nhân trung hoa làm Ngô Phù Sai mê đắm để rồi bị diệt vong bởi Việt Vương Câu Tiễn đâu các bạn, không phải là bả sau khi hoàn thành nhiệm vụ rồi về quê mở tiệm bán trầu đâu nha.Tây Thi bán trầu ở đây là chỉ những cô gái đẹp đứng bán trầu á
Ở đài loan không khó để tìm thấy ơ nhưng giao lộ có những quầy hàng được trang trí bằng các ngọn đèn nê ông màu sắc, trong đó sẽ có 1,2 cô gái ăn mặc rất mát mẻ, trang điểm đậm đứng bán trầu.
1 ki ốt nhỏ, diện tích có thể vài mét vuông hoặc rộng hơn chục mét vuông, đồ đạc cũng rất đơn giản, thường chỉ có một tủ đông, một cái bàn ,1 chiếc ghế đẩu cao,1 cô gái gợi cảm đã trở thành đặc trưng tây thi bán trầu.
Nguồn gốc của Tây thi bán trầu được cho rằng bắt đầu từ năm 1960 tại huyện Nam Đầu Đài Loan, khi những người bán trầu nhận thấy Khách hàng chính của họ là tài xế xe tải, họ nhai trầu để giúp sảng khoái sau những chuyến lái xe dài, và tài xế đa phần là nam giới nên họ nghĩ ra cách thuê các cô gái trẻ ăn mặc gợi cảm đứng trong quầy bán trầu để thu hút.
Mô hình này sau đó phát huy tác dụng rõ rệt nên những người kinh doanh trầu cau khác bắt đầu bắt chước, mô hình dần dần được mở rộng, rất nhiều cửa hàng như vậy được mọc lên.
Sự cạnh tranh theo kiểu này lại càng ngày càng mạnh, vì vậy để thu hút hơn thì các cô gái Tây Thi bán trầu lại càng ngày càng hở bạo, áo cũng dần nhỏ lại, váy cũng dần ngắn hơn, nhiều khi nhìn cứ như là lạc vào phố đèn đỏ, tuy nhiên nhưng tây thi bán trầu họ khẳng định không có chuyện bán diêm ở đây, họ bán nghệ không bán thân. Đại loại cho mấy anh tới mua trầu nhìn thèm thèm vậy rồi ghé mua nhiều hơn chứ không có ăn uống gì được mấy cổ hết.
Dù là vậy nhưng loại hình khá nhạy cảm này cũng gây ra nhiều ý kiến trái chiều ở đài loan.
Nhiều người cho rằng Việc các cô gái dùng thân thể để khêu gợi khách mua trầu cau là đi ngược với lễ giáo, đi ngược với ý nghĩa tốt đẹp của trầu cau. Hơn nữa việc các tài xế lái xe khi chú ý nhìn các cô gái sẽ dễ mất tập trung dễ gây tai nạn khi tham gia giao thông. Ngoài ra, việc này có thể dẫn tới việc các cô gái trẻ cảm thấy kiếm tiền quá dễ dàng nên sẽ bỏ học để đi làm, và có thể bị lạm dụng và tham gia vào các loại hình tệ nạn xã hội khác.
Chính quyền huyện Đào Viên năm 2002 đã phê chuẩn một luật mới quy định các cô tây thi bán trầu không được quá hở hang, phần ngực rốn và mông phải được che, không được hở. quy định này nếu thực hiện đúng thì đâu còn gì gọi là gợi cảm nữa để lách luật thì nhiều chủ sạp tây thi bán trầu đã nghĩ ra cách, trang bị thêm áo gió khoác ngoài, bên trong thì vẫn ăn mặt gợi cảm, khi cảnh sát đến thì họ chỉ việc kéo áo gió lên là kin mín, cảnh sát đi thì họ lại kéo xuống.
Ngược lại với những người phản đối loại hình này thì Một số nhóm khác lại cho rằng những cô gái tây thi bán trầu ăn mặc hở hang như vậy không có gì sai, họ kiếm tiền bằng sức lao động chân chính, không phải hoạt động mại dâm, không vi phạm pháp luật , tại sao những ngành nghề khác như người mẫu, ca sĩ, diễn viên cũng có những lúc ăn mặt hở hang trên truyền hình tại sao không bị coi là lố lăng mà lại cứ chăm chăm vào nghề tây thi bán trầu là lố lăng và đi ngược thuần phong mỹ tục, theo họ như vậy là hành vi phân biệt giữa các tầng lớp và ngành nghề trong xã hội.
Trào lưu Tây thi bán trầu được cho là nở rộ và phát triển mạnh mẽ nhất là từ năm 2002, đến dây cũng hơn 20 năm rồi, nhưng vẫn còn tồn tại ở Đài Loan